[TẤM LÒNG NHÂN ÁI] -CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI MẸ MẮC BỆNH UNG THƯ VÚ

Thầy cô thường nhắc nhở chúng em: "sức khoẻ là tài sản quý giá nhất của mỗi con người người. Bên ngoài kia còn bao mảnh đời cơ cực, kém may mắn đang ngày đêm gánh chịu nỗi đau đớn của những cơn bạo bệnh quái ác.

Chúng ta nên trân trọng từng phút giây được sống, học tập và vui chơi." Song chúng em- những thanh niên đang căng tràn sức sống ở tuổi 17 chưa thể hiểu hiểu hết được giá trị của sức khỏe cho tới khi chúng em được cùng thầy cô Trường THPT Bắc Hà tới thăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện K Tân Triều. Tới đây, chúng em được gặp và chia sẻ cùng ba bệnh nhân ung thư, mỗi người có một hoàn cảnh và một câu chuyện khác nhau khiến em nhớ mãi.  Khi e cùng thầy cô và các bạn trong trường bước chân đến đây điều đâu tiên em cảm nhận được là những đau đớn cả về thể xác và tinh thần mà người bệnh đang phải gánh chịu. Khi biết về hoàn cảnh của những bệnh nhân ấy chúng em đều rất xúc động và em nhớ mãi câu chuyện của bác Phạm Thị Hợi.

 

Bệnh nhân Phạm Thị Hợi (ngoài cùng bên trái)

Bác sinh năm 1964, quê ở Nam Định, bị mắc căn bệnh ung thư vú. Tuy mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng trái tim người mẹ luôn thôi thúc bác phải làm điều gì đó cho con. Nhà bác nằm trong hộ nghèo, hàng ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Công việc  kiếm chẳng được bao nhiêu vậy mà nay bác còn phải chi trả thêm những khoán chi phí khám chữa đắt đỏ.Các khoản phải dùng đến tiền ngày càng chồng chất nhưng bác cũng không thể để con mình bỏ học giữ chừng. Bác lại chạy vay mượn khắp nơi để cho con đi học , số tiền bây giờ đã lên đến con số 60 triệu- là con số quá lớn đối với gia đình bác hiện tại. Nhìn khuôn mặt khắc khổ đôi mắt đượm buồn và hơn hết là tóc bác đã rụng hết sau những đợt hoá trị, chúng em hiểu rằng bác đã phải trải qua những nỗi đau khủng khiếp thế nào. Bác chia sẻ: điều khiến bác trăn trở nhất bây giờ không phải là sức khoẻ của bản thân mà là tương lai của những người con. Bàn tay gân guốc, đôi vai gầy và ánh mắt lo âu trĩu nặng ấy cứ in sâu trong tâm trí em. 

Em thật sự hi vọng rằng sẽ có những nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho bác và những bệnh nhân ung thư khác giảm bớt gánh nặng chi phí thuốc thang. Chúng ta hãy cùng thắp lên những cây nến của tình thương, niềm tin, hi vọng để những mảnh đời cơ cực ấy có nghị lực chống lại bệnh tật.

"Nếu là con chim chiếc lá

Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"

                   Trích "Một khúc ca" - Tố Hữu

Học sinh Thanh Hằng - 12A1