[TẬP SAN HỌC TRÒ] -MÙA KHAI TRƯỜNG NĂM ẤY

"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.”

 (Nguồn Tôi đi học- Thanh Tịnh).

Có lẽ, điều tuyệt vời nhất mà mùa thu mang đến cho những người học sinh chính là ngày khai trường. Những kỉ niệm về ngày khai trường như một mảnh ghép nhỏ trong kí ức của tuổi học trò đầy mộng mơ, mà sau này, khi ta nhớ lại, mọi cảm xúc háo hức, tươi vui vẫn còn nguyên như thuở ban đầu. Với tôi, năm nào cũng vậy, tôi đều mong chờ ngày ấy như mong chờ một niềm vui đầu tiên của một năm học mới. Đặc biệt, ngày khai trường đầu tiên ở ngôi trường cấp ba là ngày khiến tôi ghi nhớ mãi. Đó là khi chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ, không còn bé bỏng ngây ngô nữa mà đã trưởng thành hơn, bắt đầu suy nghĩ thiết thực hơn về tương lai và sẵn sàng khám phá những chân trời mới. Ba năm tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, với biết bao niềm tin, hi vọng, chúng tôi đã chọn gửi gắm tại Trường THPT Bắc Hà-  mái trường mà chúng tôi rất đỗi yêu thương và tự hào.

Tôi vẫn nhớ như in, chiều thu năm ấy là một buổi chiều trời thu với ánh nắng vàng lấp lánh trên những vòm lá xanh rợp sân trường. Những lá cờ bay phấp phới dưới làn gió nhẹ, băng rôn, khẩu hiệu, bóng bay được chuẩn bị thật chỉn chu, đẹp đẽ. Sân trường được tô điểm bởi màu đỏ thắm của chiếc áo đồng phục, bởi những nụ cười rạng rỡ, vui tươi.

          Trong buổi lễ đầy trang nghiêm ấy, chúng tôi được đứng dưới lá cờ Tổ quốc hát vang bài hát Quốc ca- những câu từ, những nhạc điệu tôi đã nghe rất nhiều lần, nhưng hôm đó bỗng nhiên sao thấy lạ. Chúng tôi hát bằng cả trái tim mình, niềm tự hào hòa lẫn niềm vui được đến trường rạo rực trong từng câu hát. Tôi vẫn nhớ rất rõ lời nhắn nhủ của thầy cô trong phần phát biểu gửi tới chúng tôi, những tân học sinh lớp 10, đó là những lời chia sẻ thật gần gũi mà sâu sắc. Chúng tôi cảm thấy tự hào hơn hết, bởi có lẽ, chính tình cảm, sự tâm huyết của các thầy cô đã khiến Bắc Hà trong tâm trí chúng tôi thật thân thương và ấm áp.

          Cảm xúc lại trào dâng khi tiếng trống trường giòn giã vang lên, đánh dấu một năm học mới bắt đầu. Chao ôi! Tiếng trống trường ngân vang mời gọi, tiếng trống trường đánh thức trong tim những xúc cảm thật đặc biệt! Cho đến khi buổi lễ kết thúc, tôi vẫn còn nhớ âm vang của tiếng trống ấy. Nó đã gợi nhắc tôi rằng: từ giây phút này, tôi đã là một phần của đại gia đình Bắc Hà, và Bắc Hà cũng là một phần trong trái tim tôi. Có lẽ, điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi được.

Kết thúc buổi lễ là màn thả bóng bay vô cùng ý nghĩa. Những quả bóng bay đủ màu sắc được thả lên bầu trời xanh như mang theo những ước mơ, hoài bão của thầy và trò trường THPT Bắc Hà cho một năm học mới gặt hái thật nhiều thắng lợi.

Lặng lẽ ngắm nhìn khoảng sân trường thưa dần những bóng người, trong lòng bồi hồi những dư âm thật khó tả, tôi mới chợt nghĩ rằng: Rồi mai đây Bắc Hà sẽ là thanh xuân, sẽ là tuổi trẻ đẹp đẽ trong ký ức của những con người đã đến và đã rời xa nơi này. Bắc Hà sẽ là gia đình thứ hai của chúng tôi, sẽ vun đắp cho chúng tôi những kỷ niệm thật đẹp, để cho dù thế nào, thì mãi sau này, chúng tôi vẫn có thể tự hào và nói rằng: " Tôi là học sinh Bắc Hà! "

 Nguyễn Hoàng Anh - 11A2